
Tôi nay đã lớn rồi, là một cô nữ sinh được mọi người yêu mến. Không còn bị hắt hủi như trước kia. Hễ đến nhà ai chơi là lại bị xỉa xói bằng những lời cay nghiệt, hay xua đuổi nhẹ nhàng bằng cách "ra ngoài kia chơi đi cháu". Giờ thì người ta lại bám lấy tôi, nhờ tôi dạy kèm cậu ấm, cô chiêu nhà họ...cũng bởi vì tôi là một học sinh xuất xắc cấp thành phố.
Nghèo đói đâu phải là cái tội, cái thời mà ba mẹ tôi lấy nhau không có một tấc đất làm vườn, không có một đồng vốn mưu sinh. Mẹ tôi nay chợ Tây mai chợ Ta khắp các nẻo đường con phố đâu mà mẹ chưa đến. Còn bố tôi thì làm đủ nghề từ thợ sửa máy cho đến chạy xe ôm...Miễn là nghề kiếm ra tiền chính đáng, để nuôi hai anh em tôi lớn khôn thành người. Đó là những ngày vất vả nhưng đáng tự hào của gia đình 4 người chúng tôi.
Mỗi lần điền thông tin cá nhân. "Bố làm nghề gì, mẹ làm nghề gì?". Tôi đều không ngần ngại khi viết rõ ràng : "Bố tôi chạy xe ôm", "Mẹ tôi chạy chợ". Bạn bè hay chọc tôi sao phải viết to hẳn lên thế, có gì đáng tự hào đâu mà khoe.
Ừm đúng. Với họ thì chẳng có gì đáng tự hào. Bố tôi tuy chẳng phải một ông to, mẹ tôi cũng chẳng phải là một bà lớn. Nhưng tôi tự hào. Có lẽ chẳng ai tự hào về cái nghèo. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi tự hào bởi được sinh ra trong một mái ấm, được yêu thương từ tình yêu của cha mẹ, được học cách sống để hiểu rằng, xã hội này, con cần phải vươn lên. Tự hào bởi người đã nuôi lớn và dậy dỗ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Tự hào bởi người mà luôn chở che cho tôi trong cuộc sống mưu sinh bộn bề. Đó là những lý do mà có lẽ không mấy bạn trẻ bây giờ hiểu được.
Sớm trưởng thành và hiểu những khó khăn ấy. Tôi và anh trai đã không ngừng nỗ lực học tập để đạt nhiều thành tích trong học tập. Tôi không muốn người ta nói "vừa nghèo vừa dốt, vừa thiếu hiểu biết". Tôi muốn người ta cần phải nhìn nhận lại rằng : "Tôi nghèo nhưng tôi vẫn giỏi". Đó là ước muốn của ba mẹ tôi. Và hai anh em tôi đang dần hoàn thành ước mong ấy.
Người đời có lúc này lúc khác, lúc lên lúc xuống. Tôi muốn ai đó khi đọc được những dòng này hiểu rằng, xã hội này, con người sống với nhau nên vì hai chữ "tình người" chứ đừng nhìn nhau bằng hai chữ "vật chất". Xã hội này, tôi muốn những bạn có cuộc sống như tôi hiểu rằng : "Không có công bằng chỉ có nỗ lực để chứng minh". Xã hội này, tôi muốn bạn trẻ hiểu rằng : "Hãy biết yêu thương và đừng hoang phí".




Đăng nhận xét