Có những cuộc ra đi không phải để trở lại...
Con người luôn có trong mình vô vàn khát khao và đương nhiên một trong số đó sẽ mãi là khát khao hoặc chí ít tự nó dần biến mất.
Một thứ đối với người này quá dễ dàng nhưng với người khác là một sự mong mỏi thật sự lớn lao, càng mong lại càng thấy xa vời.
Nếu một ngày ta phải từ bỏ một thứ gì đó thật sự quan trọng, ta sẽ thế nào? Là một nổi đau khó có thể tưởng tượng.
Chỉ một cái quay lưng ta biết thế giới ở phía sau đã không còn thuộc về mình, nơi ta gạt nước mắt để lại. Giữ chặt ở đó là bao đêm nghĩ suy về một thứ mà lòng ta cũng mơ hồ và lo sợ, ta hiểu được con người khi yêu cuồng dại và sự tàn độc của vứt bỏ yêu thương. Chỉ cần bước đi thôi ta đã nắm chắc những ngày dài phía trước, những ngày chỉ toàn bóng đêm và nhức nhói.
Có những khi bất chợt nhận ra một điều quen thuộc dù chỉ là một cái lướt qua, chúng ta cứ tự giày vò mình như thế, chỉ có thể nhờ vào liều thuốc thời gian.
Thời gian làm mọi thứ phai mờ, ta khác, họ cũng khác. Ta thấy được những điều khác biệt, những cảm xúc bình thường, có lẽ đó chính là những thứ cứ khiến ta suy nghĩ mà mãi chẳng thể trả lời.
Dặn lòng hãy tiếp tục những ngày bình yên mình đang tìm kiếm và đã đương đầu.
"Ai rồi cũng khác"
Từ những con người xa lạ chúng ta tìm thấy nhau, bên nhau rồi xa nhau và như lẽ thường dần dần chúng ta lại là những kẻ xa lạ băng qua nhau trên những con đường tấp nập. Mọi thứ tập cho ta sự dè chừng và chọn lọc, dù sự an toàn là điều không đáng khích lệ nhưng ít ra chúng ta sẽ không làm đau chính mình thêm lần nữa.
Cuộc sống hiện đại, yêu nhanh, chia tay cũng chóng vánh. Có bao giờ chúng ta nghĩ lại, có bao lần một người nắm tay bạn lại khi quay lưng để níu kéo, hay đơn giản chỉ nói "Đừng đi!"
Đôi khi sự mong mỏi chỉ thế thôi thì, có lẽ mọi thứ đã khác...
Đã dành trọn cho yêu thương sao không cho đi một sự hạ mình giữa hai con người đã từng vui vẻ bên nhau và dù hai chữ đừng đi cũng chẳng cứu vãn được gì nhưng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì ta biết "Họ đã không thuộc về mình."




Đăng nhận xét