Nó được sinh ra trong gia đình khá giả, nhà có ba chị em, nó là con út. Nó đẹp trai thông minh lanh lợi. Mẹ nó cưng chiều nó lắm!
Hằng ngày đến trường, túi nó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền toàn tờ tiền 100 ngàn là bé nhất. Nó có một tài khoản riêng hẳn hoi, hàng tháng mẹ hắn cứ bắn tiền vào để cho hắn tiêu xài. Quần áo nó lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Nó sợ bẩn lắm! Không bao giờ nó dám ngồi trên ghế đá nhà trường. Nó khoác trên người toàn hàng hiệu. Một đôi dày nó đi dưới chân giá bằng cả tháng lương còm cỏi của một qiaó viên đứng trên bục giảng 10 năm.

Được ăn sung mặc sướng như vậy đáng lí ra nó phải học giỏi mới phải, đằng này học lớp 11 rồi mà chữ nó như gà bới. Bạn nó bảo chẳng bao giờ nó học bài, nó dựa vào sự nhanh nhạy của đầu óc lên lớp chỉ xem lại bài một loáng là xong. Nó chẳng cần học giỏi, chỉ đủ điểm lên lớp là được mẹ hắn cũng chỉ yêu cầu nó có thế!
Mới lên lớp 10 nó đã biết yêu! Nó thích một nhỏ học cùng lớp, nói đúng hơn là xinh nhất lớp. Hằng ngày, nó đến sớm đứng đợi trước cổng nhà đón nhỏ cùng đi học. Nhiều lúc trưa trời nắng gắt, nó vẫn kiên trì. Nó sẵn sàng chi mọi thứ và hi sinh thân mình để nhỏ thích nhưng nó đã bị nhỏ từ chối thẳng thừng. Nó hận lắm! Nhỏ là ai cơ chứ? Nhà nhỏ thì nghèo rớt mồng tơi, lại mồ côi cha từ nhỏ, nhìn nhỏ lại quê mùa nữa thế mà nhỏ dám từ chối nó! Nó gọi nhỏ ra và chửi té tát vào mặt nhỏ: Mày nhà nghèo, quê mùa không xứng đáng với tao, cái đồ nhà quê! Nhỏ khóc rưng rức thế mà nó vẫn tiếp tục xối xả vào mặt nhỏ. Thế rồi từ khi bị nhỏ phớt lờ nó cảm thấy bị xúc phạm, bị hạ nhục nó tìm mọi cách để trả thù nhỏ.Năm nay, lên lớp 11 nó lại tiếp tục học cùng lớp với nhỏ.Hằng ngày nhìn thấy nhỏ nó khó chịu lắm!
Để hả giận, nó ra sức chinh phục một em xinh nhất khối. Em này vừa xinh, lại con nhà gia giáo hẳn hoi, học giỏi hơn nhỏ. Đúng một tuần không hơn không kém nó đã làm được điều nó muốn. Giờ đây, trong đầu nó chỉ nghĩ đủ cách để rủ em trốn bố mẹ đi chơi với nó. Nó sắm cho em từ đầu đến chân toàn hàng hiệu không thiếu thứ gì. Em ăn mặc sành điệu để cặp bài trùng với nó. Hôm hai mươi tháng mười một nó chở em đi mượn trang phục diễn văn nghệ, nó bị các chú công an tóm vì không đội nón bảo hiểm, không bằng lái cũng không có giấy tờ xe. Hôm đó bố mẹ em mới phát hiện em đang cặp kè với nó, em bị gia đình nghiêm cấm không cho đi lại với nó nữa vì qua tìm hiểu mẹ em biết nó là một trong những học trò cá biệt của trường.
Mấy ngày hôm nay không được đi chơi với em, nó buồn lắm! Nhìn thấy nhỏ đi qua đi lại trong lớp làm nó thêm bực mình. Nó lấy phấn màu nghiền nhỏ ném vào lưng nhỏ cho hả giận. Chưa đã, nó tung tin là nhỏ tự cho mình là hotgirl, thế là học sinh cả trường đổ xô đến lớp xem mặt nhỏ, nhỏ không dám ra khỏi lớp. Có hôm nhỏ lên lớp thấy chỗ của mình vẽ đầy phấn, nhỏ lặng lẽ đi giặt giẻ lau sạch chỗ ngồi của mình không một tiếng kêu than. Cái tính vui vẻ hằng ngày của nhỏ không còn nữa giờ đây nhỏ chỉ biết khóc thầm mà thôi. Nó mừng lắm! vì nó đã trả thù được nhỏ, nhìn nhỏ khóc mỗi ngày nó sung sướng trong lòng, nó cứ tưởng nhỏ không biết cái trò ném đá giấu tay của nó, nhưng nhỏ biết thừa cái bản chất xấu xa của nó, chỉ có những bạn trong lớp không biết mà thôi!
Hôm qua nó bỏ nhà đi bụi! Nó vừa lập “chiến công” lớn ở trường đó là hậu quả của vụ “xử” lẫn nhau. Nó gây hấn với rất nhiều bạn trong trường và ngoài trường vì cái tính tiểu nhân của nó. Hôm thứ bảy, bọn trường khác kéo lên đánh nó, nhưng nó chạy trốn được. Nó không chịu thua, nó biết cái thằng Nam học lớp 11a kêu băng nhóm đến đánh nó. Nó không thể để yên vụ này được nên cho hai tay anh chị đến quán bi da tìm thằng Nam cho nó một bài học. Kết quả là thằng M bị tát chảy máu mồm. Nó hả giận lắm! Cứ tưởng mọi việc đến đó là xong, ai ngờ nhà trường biết gọi nó lên làm bản tường trình, nó chối phắt mọi chuyện như nó không dính dáng gì. Cô chủ nhiệm gọi điện về cho gia đình nó, bố nó nghe chuyện giận con quá ông đập đầu vào tường và quát mắng nó. Mẹ nó thì ra sức bênh vực con và chửi lại bố nó. Nó lấy quần áo và bỏ đi bụi!...Mẹ nó điện thoại đến trách nhà trường đã ép con bà đến nông nỗi như thế! Thật bất công, người mẹ đã dung túng cho con, khiến con hư hỏng bây giờ quay lại trách cứ, đổ lỗi cho nhà trường. Đành rằng nhà trường cũng có phần trách nhiệm trong đó nhưng sự hình thành nhân cách của nó không phải chỉ của trường học mà còn phụ thuộc rất lớn ở môi trường gia đình, sự giáo dục dạy dỗ của bố mẹ nó đã đưa nó từ một đứa trẻ trong sáng trở thành một đứa con hư hỏng. Hậu quả này không chỉ gia đình nó bị ảnh hưởng mà còn là gánh nặng buộc xã hội phải gánh vác.
Đến bao giờ nó mới hiểu ra những điều tốt đẹp của cuộc sống? Đến bao giờ nó trở thành một trò ngoan? Đang cần lắm một vòng tay để đưa nó đến với bến bờ bình yên hạnh phúc! Khó lắm thay, nếu chính bản thân nó không chịu thay đổi. Bố, mẹ nào chẳng mong con mình ngoan ngoãn, học giỏi, thầy cô nào chẳng mong học trò của mình thành đạt trong cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó có sáng sủa hay không cái quan trọng nhất là ở chính nó.
Mới lên lớp 10 nó đã biết yêu! Nó thích một nhỏ học cùng lớp, nói đúng hơn là xinh nhất lớp. Hằng ngày, nó đến sớm đứng đợi trước cổng nhà đón nhỏ cùng đi học. Nhiều lúc trưa trời nắng gắt, nó vẫn kiên trì. Nó sẵn sàng chi mọi thứ và hi sinh thân mình để nhỏ thích nhưng nó đã bị nhỏ từ chối thẳng thừng. Nó hận lắm! Nhỏ là ai cơ chứ? Nhà nhỏ thì nghèo rớt mồng tơi, lại mồ côi cha từ nhỏ, nhìn nhỏ lại quê mùa nữa thế mà nhỏ dám từ chối nó! Nó gọi nhỏ ra và chửi té tát vào mặt nhỏ: Mày nhà nghèo, quê mùa không xứng đáng với tao, cái đồ nhà quê! Nhỏ khóc rưng rức thế mà nó vẫn tiếp tục xối xả vào mặt nhỏ. Thế rồi từ khi bị nhỏ phớt lờ nó cảm thấy bị xúc phạm, bị hạ nhục nó tìm mọi cách để trả thù nhỏ.Năm nay, lên lớp 11 nó lại tiếp tục học cùng lớp với nhỏ.Hằng ngày nhìn thấy nhỏ nó khó chịu lắm!
Để hả giận, nó ra sức chinh phục một em xinh nhất khối. Em này vừa xinh, lại con nhà gia giáo hẳn hoi, học giỏi hơn nhỏ. Đúng một tuần không hơn không kém nó đã làm được điều nó muốn. Giờ đây, trong đầu nó chỉ nghĩ đủ cách để rủ em trốn bố mẹ đi chơi với nó. Nó sắm cho em từ đầu đến chân toàn hàng hiệu không thiếu thứ gì. Em ăn mặc sành điệu để cặp bài trùng với nó. Hôm hai mươi tháng mười một nó chở em đi mượn trang phục diễn văn nghệ, nó bị các chú công an tóm vì không đội nón bảo hiểm, không bằng lái cũng không có giấy tờ xe. Hôm đó bố mẹ em mới phát hiện em đang cặp kè với nó, em bị gia đình nghiêm cấm không cho đi lại với nó nữa vì qua tìm hiểu mẹ em biết nó là một trong những học trò cá biệt của trường.
Mấy ngày hôm nay không được đi chơi với em, nó buồn lắm! Nhìn thấy nhỏ đi qua đi lại trong lớp làm nó thêm bực mình. Nó lấy phấn màu nghiền nhỏ ném vào lưng nhỏ cho hả giận. Chưa đã, nó tung tin là nhỏ tự cho mình là hotgirl, thế là học sinh cả trường đổ xô đến lớp xem mặt nhỏ, nhỏ không dám ra khỏi lớp. Có hôm nhỏ lên lớp thấy chỗ của mình vẽ đầy phấn, nhỏ lặng lẽ đi giặt giẻ lau sạch chỗ ngồi của mình không một tiếng kêu than. Cái tính vui vẻ hằng ngày của nhỏ không còn nữa giờ đây nhỏ chỉ biết khóc thầm mà thôi. Nó mừng lắm! vì nó đã trả thù được nhỏ, nhìn nhỏ khóc mỗi ngày nó sung sướng trong lòng, nó cứ tưởng nhỏ không biết cái trò ném đá giấu tay của nó, nhưng nhỏ biết thừa cái bản chất xấu xa của nó, chỉ có những bạn trong lớp không biết mà thôi!
Hôm qua nó bỏ nhà đi bụi! Nó vừa lập “chiến công” lớn ở trường đó là hậu quả của vụ “xử” lẫn nhau. Nó gây hấn với rất nhiều bạn trong trường và ngoài trường vì cái tính tiểu nhân của nó. Hôm thứ bảy, bọn trường khác kéo lên đánh nó, nhưng nó chạy trốn được. Nó không chịu thua, nó biết cái thằng Nam học lớp 11a kêu băng nhóm đến đánh nó. Nó không thể để yên vụ này được nên cho hai tay anh chị đến quán bi da tìm thằng Nam cho nó một bài học. Kết quả là thằng M bị tát chảy máu mồm. Nó hả giận lắm! Cứ tưởng mọi việc đến đó là xong, ai ngờ nhà trường biết gọi nó lên làm bản tường trình, nó chối phắt mọi chuyện như nó không dính dáng gì. Cô chủ nhiệm gọi điện về cho gia đình nó, bố nó nghe chuyện giận con quá ông đập đầu vào tường và quát mắng nó. Mẹ nó thì ra sức bênh vực con và chửi lại bố nó. Nó lấy quần áo và bỏ đi bụi!...Mẹ nó điện thoại đến trách nhà trường đã ép con bà đến nông nỗi như thế! Thật bất công, người mẹ đã dung túng cho con, khiến con hư hỏng bây giờ quay lại trách cứ, đổ lỗi cho nhà trường. Đành rằng nhà trường cũng có phần trách nhiệm trong đó nhưng sự hình thành nhân cách của nó không phải chỉ của trường học mà còn phụ thuộc rất lớn ở môi trường gia đình, sự giáo dục dạy dỗ của bố mẹ nó đã đưa nó từ một đứa trẻ trong sáng trở thành một đứa con hư hỏng. Hậu quả này không chỉ gia đình nó bị ảnh hưởng mà còn là gánh nặng buộc xã hội phải gánh vác.




Đăng nhận xét